m chặt lưng cô,áp ngực cô
vào ngực anh,vẫn giữ nguyên tư thế nên bướm cô lúc này chỉnh tề đặt ngay đầu rùa cu anh đang nóng bỏng đỏ hỏn.Cô vẫn đang dạng rộng
hai chân co lên khiến hai vách âm đạo nở rộng đón cậu bé sẵn
sàng.Cô động đậy cố thoát nhưng càng cố hai mép lồn bỗng nhiếp lại
hút cậu bé vào sâu hơn,anh mỉm cười nhìn cô lúng túng dưới thân
mình rồi đột ngột ấn cậu nhỏ vào lút cán.Hai người tiếp tục tăng hai
trong vòng chưa đầy 2 tiếng.30p kiểu truyền giáo trôi qua,anh vẫn
chưa muốn ra vì đã ra hết trước đó rồi.Anh nâng người bế cô dậy,vẫn
giữ nguyên con cu trong bướm cô,rời giường ấn lưng cô vào tường,để
một chân cô xuống đất làm điểm tựa rồi nhấc chân kia lên cao,cô
nhăn mặt,đây là tư thế khiến cô mỏi nhất nhưng lại khiến anh làm
hăng nhất,phía sau là bức tường cứng,mọi lực đạo của anh đều dộng
thẳng vào người cô,không bị cản trở bởi điều gì.Cô như một miếng
thịt cá đang bị lực của cái chày dộng xuống đồng thời bị phản lực
của cái cối cản lại.Cô bắt đầu đau rát,một vệt máu đã chảy xuống bắp
đùi cô,do ma sát quá mạnh cộng thêm cô không còn ra nước nhiều
như trước khiến cô đau muốn té xỉu.Cô gục đầu trên vai anh,thở hổn
hển “nhẹ chút đi anh,em ra máu”.Anh đang trong cơn say tình nên
không để ý,nghe thấy lời này của cô,anh nhìn xuống,một vệt máu
thẫm,chảy dài trong âm đạo men theo chân cô chảy xuống sàn
nhà.Anh giật mình,bế thốc cô đặt lại lên giường,nhanh chóng rút cậu
nhỏ ra rồi ngồi xuống vạch lồn cô ra xem.Máu cô hòa lẫn tinh
dịch,dâm thủy đang chảy ra một vũng trông rất kinh mắt,cu anh cũng
toàn máu của cô,thấy thế mọi ham muốn dường như biến mất,anh lo
lắng bế ngang người cô đạp cửa ra khỏi phòng,cô nắm tay anh,cào
vào hỏi yếu ớt “anh định làm gì?” “đồ ngốc,đau như thế sao không nói
anh,còn làm gì nữa,mang em đến bệnh viện”.Cô xanh mặt,nhìn thân
thể không mảnh vải của hai người,anh nhắm có thể như thế mà ko
suy nghĩ chạy thẳng đến bệnh viện lắm ấy chứ.”Em không sao,chỉ do
anh mạnh quá thôi,em không muốn đi bệnh viện,em không muốn như
thế này đi tới bệnh viện,em ở nhà,xin anh đấy”.Nghe điệu bộ yếu ớt
vẻ van nài như mèo con của cô,anh mềm lòng quay đầu bế cô vào lại
phòng,xong sau đó anh chạy xuống dưới lầu,lục cục làm gì đó.
May mà anh chưa điên lên,cô mừng nghĩ thầm,cô lấy tay với chiếc
khăn trên tủ lau cửa mình và vết máu trên chân.Cơn đau rát vẫn
còn,cô khép nhẹ đùi lại,lấy chăn kéo lên tới vai nhắm nghiền mắt.
Một lúc sau cô cảm thấy lạnh và trống trải,phía dưới cô ngay tại hai
mép lồn có thứ gì đó rất lạnh từng chút từng chút một chạm vào cửa
âm đạo của cô.Cô mở mắt thấy chăn bị kéo sang bên,thân bị kéo đến
mép giường hai bàn chân chạm mặt đất.Long đang ở dưới giường
ngồi sát mép,tay cầm một túi chườm đá từng chút từng chút một
thấm vào bướm cô.Chỗ đó mỗi lần hoan ái lại sưng tấy lên,đau
rát,khó chịu.Túi chườm đá là anh mua sẵn chuẩn bị cho cô.Cứ mỗi lần
giao hợp xong,anh chưa ngủ vội mà cứ mải miết lau sạch lồn và
chườm đá vào chỗ đó cho cô đến khi cô bớt sưng đỏ anh mới chịu đi
ngủ.Nhìn anh chăm chú,tỉ mỉ nhẹ nhàng chăm sóc cho cô,một cỗ
nước mắt trào ra.Cô chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian
này,bởi thế cô phải cố gắng,hết sức cô gắng để sinh cho anh một đứa
con thật khỏe mạnh.Anh ngẩng đầu nhìn xem cô thế nào thì bát gặp
khuôn mặt đầy nước mắt của cô đang nhìn anh.Anh mỉm cười “bớt
đau chưa?” cô gật gật đầu,cơn đau này có xá gì với tình yêu của anh
cơ chứ.Cô ngồi dậy,ôm cổ anh kéo lên giường.Anh thuận theo năm
nghiêng bên cạnh cô,tay vẫn giữ túi chườm đá,ấp vào bướm cô.Cô ghì
cổ anh xuống hôn sâu vào môi anh,hai người nóng thiết hòa quyện
vào nhau,tay còn lại anh gia tăng lực đạo xoa nắn vú cô,đôi môi di
chuyển xuống bú mút đầu vú cô phát ra âm thanh chụt chụt ám
muội.Nhưng anh chỉ làm có thể,không làm thêm bất cứ gì,cơn đau
hôm nayn của cô khiến anh cảm thấy mình thật tệ.Anh đã quá ham
muốn đến nỗi quên mất cơ thể cô rất yếu lại là phụ nữ nên sinh lí
không mạnh bằng anh.Anh vẫn tiếp tục chườm đá cho cô,đến khi cô
chìm sâu vào giấc ngủ.Anh vuốt ve mái tóc dài mượt của cô,hôn lên
trán thì thầm “Lần sau sẽ không thể nữa,hai chúng ta cùng cố gắng
em nhé,anh tin nhất định mình sẽ có con”.Hai người cũng chìm sâu
vào niềm hạnh phúc vô bờ.
Hai tháng sau,cô biết mình mang