Chúng tôi càng ngày càng thân nhau hơn. Tôi bê cả chồng sách ra vườn và chúng tôi nằm lăn ra bãi cỏ, mỗi đứa một cuốn sách trong tay, say mê đọc đến khi những dòng chữ nhòe đi trong bóng chiều chập choạng. Những lúc đó, mải cắm đầu vào trang sách, không ai nói với ai một lời nào, chỉ có tiếng lá xạc xào đuổi nhau trên cỏ, nhưng không hiểu sao lòng tôi dâng lên một cảm giác hân hoan khó tả và tôi cứ mong cuộc sống ngưng đọng lại mãi ở giây phút êm đềm này.
Cũng có khi tôi và Hồng Hoa chụm đầu vào đọc chung một cuốn sách. Hồng Hoa nghỉ học từ hồi lớp năm nên nó đọc chậm rì. Đọc xong một trang sách, lần nào tôi cũng phải chờ nó đọc xong phần của nó mới được giở qua trang kế tiếp. Đợi một hồi, sốt ruột, tôi lại phải giục:
- Đọc lẹ lên chút coi!
Hồng Hoa bao giờ cũng trả lời bằng câu:
- Anh chờ em chút xíu nữa đi! Gần xong rồi!
Tôi nhăn nhó:
- Gần xong đâu mà gần xong! Mày đọc lâu thấy mồ!
Hồng Hoa nuốt nước bọt:
- Gần xong thật mà! Còn chừng bảy, tám dòng nữa thôi!
Bảy tám dòng của nó bằng bảy, tám chục dòng của người ta. Và thế là tôi lại gắt:
- Đọc sách chung với mày chán ơi là chán! Mày đọc cứ như rùa bò!
Thấy tôi nổi cáu, Hồng Hoa chớp mắt, giọng biết lỗi:
- Ừ, thôi anh lật qua trang mới đi!
Tôi liếc nó, áy náy:
- Nhưng mày đã đọc xong đâu?
Hồng Hoa mỉm cười:
- Kệ nó! Em đọc chừng đó cũng được rồi!
Nghe cái giọng hiền hòa của nó, lòng tôi tự dưng mềm hẳn đi. Tôi chẳng còn buồn giục nó nữa:
- Thôi, mày cứ đọc cho xong đi! Tao chờ thêm một chút nữa vậy!
Hồng Hoa khẽ lắc đầu:
- Anh cứ lật qua đọc đi! Đừng đợi em! Em đọc chậm lắm!
Tôi lại gắt:
- Tao đã bảo tao đợi mày là tao đợi kia mà! Mày chưa đọc xong, tao cũng chẳng thèm đọc phần của tao đâu!
Trước sự nạt nộ của tôi, Hồng Hoa không dám hé môi nói lại nửa tiếng. Nó đành im lặng cúi xuống đọc tiếp.
Trong khi chờ đợi, tôi ngả đầu trên cỏ, vẩn vơ nhìn những con chim sâu nhỏ hơn nắm tay vừa thoăn thoắt chuyền cành vừa kêu lích chích luôn mồm. Đôi khi tôi lại thích thú nhìn ngắm những tia nắng nhấp nháy trên vòm lá, những lúc như vậy tôi cố tình nheo mắt lại để thấy những tia nắng trở nên lung linh hơn.
Thỉnh thoảng, tôi liếc sang Hồng Hoa. Mặc dù ngoài miệng bảo đợi nhưng thấy nó dò dẫm từng chữ trên trang sách, không biết đời nào mới xong, tôi không nén được tiếng thở dài ngán ngẩm.
Rốt cuộc, không thể nào kiên nhẫn hơn được, tôi đành lên tiếng đề nghị:
- Thôi để tao đọc cho mày nghe hén?
Hồng Hoa mở to mắt:
- Anh đọc?
Tôi gật đầu:
- Ừ, tao đọc. Tao sẽ đọc to lên cho hai đứa cùng nghe, mày chịu không?
Hồng Hoa chịu liền. Nó gật đầu, mặt mày hớn hở.
Thế là từ hôm đó, chiều nào
tôi cũng đọc sách cho Hồng Hoa nghe. Khi thì ngồi trên thành giếng, khi tựa lưng vào gốc mận, lúc lại nằm dài trên cỏ, Hồng Hoa luôn luôn xúm xít bên tôi. Sách mở trên tay, tôi vừa đọc vừa cố sửa giọng cho diễn cảm, còn Hồng Hoa thì nghểnh cổ nghe, chốc chốc lại tặc lưỡi xuýt xoa.
Đọc sách cho Hồng Hoa nghe vài lần, tôi đã biết rõ tính nó. Nó chỉ thích các câu chuyện có hậu trong đó người tốt luôn luôn thắng còn kẻ xấu bao giờ cũng thua. Lần nào cũng vậy, hễ tôi đọc tới chỗ nhân vật tốt lâm nạn hay gặp phải những nghịch cảnh là nó bắt đầu khụt khịt mũi. Cái giọng sụt sịt lẵng nhẵng của nó nhiều lúc khiến tôi phát bực, phải gắt lên:
- Mày có im đi không! Mày cứ làm ầm ĩ như vậy làm sao tao đọc tiếp được!
Thấy tôi nổi khùng, Hồng Hoa đưa tay quệt nước mắt và cố mím chặt môi lại để khỏi bật ra tiếng nấc. Dòm điệu bộ của nó, tôi thấy tội tội, bèn an ủi:
- Mày ngốc quá! Có gì đâu mà khóc! Tới đoạn này thì thằng Hạt Tiêu bị bắt cóc nhưng lát nữa tới phần sau, người ta đã cứu nó ra rồi và nó lại trở về với mẹ nó. Còn bọn cướp thì bị tóm sạch không sót một tên.
Hồng Hoa tươi ngay nét mặt. Nó mỉm cười và nhìn tôi bằng đôi mắt ướt:
- Thật không? Sao anh biết?
Tôi nhún vai:
- Tao đã đọc cuốn này cả chục lần, sao lại không biết!
Hồng Hoa có vẻ bẽn lẽn:
- Vậy mà em cứ lo lo...
Nhờ tôi kể trước đoạn kết, Hồng Hoa mới thôi sụt sùi và lặng yên nghe tôi đọc tiếp.
Nhưng đọc sách hoài cũng chán, chúng tôi chuyển sang trò chơi khác. Tôi rủ Hồng Hoa:
- Tao với mày chơi đá dế đi! Mày một con tao một con, đá nhau xem bên nào thắng!
Nào ngờ Hồng Hoa lắc đầu:
- Thôi, em không chơi trò đá dế đâu!