Một giọng nói hét lên làm tôi giật mình , mà nghe giọng này khá quen . Quay sang phải , trời đất ơi , quỷ thần ơi , ba má ơi , ông bà ơi . Người đó chính là Duy . Nhưng sao cậu ta lại đứng ở ban công nhà hàng xóm của tôi nhỉ ? Thật là lạ lùng .
-Tôi dậy muộn thì có gì liên quan đến cậu không nhỉ ?
-Sao lại không chứ ?
Cậu ta bảo có liên quan đấy , tôi chả hiểu gì cả . Việc tôi dậy sớm hay dậy muộn thì đâu có gì đả động đến cậu ta đâu .
-Liên quan ở điểm nào ?
-Thì cậu phá hoại cảm xúc của tôi chứ còn gì . Nhìn đi , chỉ vì cậu la hét om sòm mà làm cảnh vật hỗn loạn hết lên cả . Hơn nữa sáng mà hét to thế làm mất hết cả cảm hứng của ngày mới .
Ồ , nghe Duy nói thì có lẽ là tôi vừa gây ra một tội vô cùng , vô cùng nặng thì phải . Nhưng mà kệ chứ , điều đó đâu có liên quan đến tôi đâu , ai nghĩ sao thì nghĩ chứ , còn tôi chỉ miễn là tôi không làm trái với lương tâm là được rồi .
-Những điều cậu nói tôi chả thấy liên quan gì đến mình cả , tôi vào nhà đây . À quên , chúc buổi sáng tốt lành .
Tôi nói xong thì quay người đi vào nhà , mà thực ra là cũng chẳng đứng đó làm gì nữa . Đứng đó hoài chắc cũng chỉ để mà cãi nhau với Duy mà thôi chứ không làm được việc gì có ích cho đời cả . Vậy nên đi vào nhà , đánh răng rửa mặt , thay áo quần , ăn sáng rồi đi chợ thôi.
Xem nào , hôm nay tôi nên mua gì để ăn nhỉ ? Sao mà hôm nay
cảm giác lười nhác quá đi , thôi thì tạt qua siêu thị gần nhà thử xem có gì hay không thì mua về ăn vậy , còn không có thì thôi , về nhà ăn mì tôm . À mà cũng đúng , mì tôm sắp hết rồi . Đi mua một thùng mì tôm về ăn , kèm thêm vài quả trứng , một ít rau thơm và mấy gói xúc xích .
-Này , cậu đi đâu vậy ?
Duy đứng vọng từ trên ban công hỏi tôi khi tôi đang khóa cửa .
-Đi siêu thị mua đồ .
-Thế đi bộ à ?
-Ừ , nhà nghèo nên không đủ tiền sắm một chiếc xe .
-Ồ , khoan , cậu đứng lại , đứng nguyên đó . Chờ tôi vài phút .
Thật là chả hiểu đầu óc cậu ta như thế nào nữa , tự nhiên bắt tôi đứng chờ làm gì thế không biết nữa . Thôi kệ , dù sao thì thời gian cũng không tệ , chờ xem cậu ta muốn nói gì vậy .
-Xong , đi thôi .
Duy chạy đến cười nhưng nụ cười mỉm chứ chả hề nhe răng hoặc hả miệng như tôi . Chắc có lẽ răng cậu ta bị sún nên không dám khoe ý mà hehe . Nhưng mà cậu ta bảo đi đâu ấy nhỉ ? Bảo tôi chờ rồi giờ lại bảo tôi đi là sao , là sao vậy ?
-Đi đâu ?
Tôi hỏi một cách hết sức tò mò .
-Thì đi siêu thị chứ đi đâu nữa .
Thật là thì ra cậu ta muốn đi siêu thị , thế mà cứ tuởng có chuyện gì nữa chứ . Bó tay .
-Ờ thì đi .
Tôi quay gót đi trước cậu ta vài bước , bởi vì tôi không hề thích cái khuôn mặt ấy lắm . Hình tượng của cậu ta trong mắt tôi không mấy tốt đẹp nên tôi cũng chẳng muốn đi ngang hàng với cậu ta , hơn nữa nếu mà đi cùng nhau thì rất dễ xảy ra hiểu nhầm , mà điều đó thì tôi không hề muốn một chút nào cả . À mà chú thích là tôi cũng không ghét cậu ta nhiều lắm đâu nhé , tôi không muốn bị ám đâu , người xưa bảo “ghét của nào trời trao của đó ” nên tôi sẽ chẩng ngu gì mà ghét cậu ta cả chứ không ông trời trao cậu ta cho tôi thì tôi chỉ có nước chết .
-Tất nhiên rồi , chờ tớ .
Duy chạy đến đi cùng với tôi .
------
Khoác vai.
Thế là tôi và Duy cùng đi đến siêu thị với nhau tuy nhiên lại chẳng hề nói một câu nào cả . Tôi thì không muốn nói gì , còn Duy thì chắc cũng hiểu được điều đó nên cậu ta im bặt luôn .
-Cậu còn giận tớ vì việc hôm bữa hả ?
Đột nhiên đang đi thì Duy hỏi tôi .
Vậy là cậu ta tưởng rằng tôi đang giận cậu ta rồi , thực ra mà nói thì lúc đó tôi rất giận cậu ta nhưng không hiểu sao thì giờ cũng bình thường rồi , không căm ghét , không giận mà cũng không muốn thân thiết lắm . Nói chung cũng không hiểu nữa , bình thường tôi đã giận ai thì sẽ giận rất lâu nhưng không hiểu sao lần này cái cảm giác giận chẳng tồn tại trong lòng . Thôi bỏ qua cũng tốt , ít nhất là không có thêm kẻ thù mà có bạn là được rồi . Vĩ chi đó cũng cho là một điều hay ho .
-Không , tôi hết giận cậu rồi .
Tôi thản nhiên trả lời rồi cười một cái thiệt là tươi roi rói chói chang như ánh mặt trời .
-Thế tại sao cậu im lặng vậy ? Bản tính của cậu đâu có như vậy đâu ?
Duy lại hỏi tôi thêm một câu nữa . Chả hiểu trong đầu cậu ta lấy đâu ra nhiều câu hỏi như vậy .
-Thì con người mà , cũng có lúc sôi nổi nhưng cũng có lúc im lặng không nói gì . Đó vốn là bản tính của tôi từ xưa đến nay .