Duy lườm tôi rồi nói .
Tôi nhìn ra cửa , chìa khóa và ổ khóa đang tay trong tay nắm tay nhau . Vậy là trong lúc mệt nên tôi chỉ mới bỏ chìa khóa vào , còn chuyện khóa cửa thì chưa kịp xảy ra .
Chính vì vậy nên họ mới có thể vào nhà tôi một cách dễ dàng mà không tốn một chùt công sức nào .
Trời ơi là trời , sao tôi lại ngu thế này . Ú ơi là Ú , mày đúng là con điên ngu nhất thế gian mà . Tự hại chính mình , đúng là không có ai ngu bằng . Đúng là tự nhiên lại đi trưng bày tính xấu của mình cho mọi người biết . Số phận tôi sao mà nó thảm thương đến như vậy cơ chứ .
-Chắc tại lúc đi về mệt quá nên tôi quên khóa cửa ý mà .
Tôi ngượng ngùng giải thích .
-Có ngày trộm nó vào nhà kề dao vào cổ cho mà xem . Rồi đến khi đó mới hiểu thế nào là sai .
Duy lại lườm tôi .
Đúng là cái đồ vô duyên , tôi có bị trộm hay là ai giết thì cũng đâu liên quan đến cậu ta đâu mà cậu ta lại lườm tôi như căm thù thế cơ chứ . Thà bảo rằng tôi là em út , bạn bè thân , người yêu , vợ thì lo lắng như vậy còn nghe được và có lý chứ đằng này tôi và cậu ta đâu có gì đâu mà lại hành động như vậy cơ chứ .
Chắc là cậu ta làm thế để cho tôi biết rằng là cậu ta quan tâm tôi , vì thế mong rằng 3 điều kiện mà tôi giao cho cậu ta sẽ dễ dàng đó mà .
Nhìn cái mặt thấy ghét . Còn lâu tôi mới giao điều kiện dễ dàng cho cậu . Hừ ….
-Kẻ trộm vào thì kệ tôi , không liên quan đến cậu . Khỏi cần quan tâm .
-----
Tôi là tiên .
Tôi bực mình , hếch mặt lên trời nhìn tường nhà , không thèm nhìn Duy .
-Ừ thì kệ cô . Ra mở cổng cho tôi về .
Duy bực mình nói lớn rồi hầm hầm đi ra khỏi cửa với khuôn mặt tức giận .
Nhưng mà cậu ta lấy quyền gì mà tức giận cơ chứ . Đúng là đồ vô duyên hết chỗ nói . Đáng ghét đáng ghét quá .
Mà thôi , việc của tôi bây giờ là tống cổ mấy thằng cha đáng ghét này ra khỏi nhà tôi cho thoáng mát , phải trả lại không gian đầm ấm và yên bình cho ngôi nhà này . Chứ làm phiền thế này là quá quá nhiều rồi .
-Đi nhé Ú .
Mọi người vẫy tay ra cửa kính chào tôi .
-Mọi người đi nhé .
Tôi cũng lịch sự chào lại cho phải phép vì tôi vốn là người lịch sự mà .
Thế là cuối cùng những người đó cũng đã cuốn gói ra khỏi nhà tôi . Sướng quá , phởn quá .
Khách đi khỏi nhà mà tôi lại thấy vui như thế này thì kể ra cũng hơi kì , nhưng mà thôi , tôi không muốn quan tâm . Tôi có bất lịch sự hay là gì thì cũng kệ . Tóm lại là : Một cảm giác thật là Yomost .
Bây giờ thì việc làm đầu tiên của tôi là phải đóng cửa cẩn thận .Rồi sau đó sẽ là vào nấu ăn thôi , nhịn đói từ sáng đến giờ rồi . Bụng tôi như có bom dội vào rồi .
Cuộc sống như thế này thật là thích , tự do tự tại , không bị ai quản thúc cũng không bị ai làm phiền . Thật là không có gì tuyệt vời hơn . Mà chắc tôi sắp thành tiên rồi đấy ha ha ha . “Ăn ngủ được là tiên ” Mà tôi thì suốt ngày ăn ngủ , bảo sao không thành tiên cho được .
Tôi là tiên , tiên là tôi . Tôi là cô tiên xinh đẹp , đáng yêu , dễ thương , tốt bụng nhất thế gian hà hà . Ôi tôi lại tự sướng nữa rồi .
++++Tại một nơi khác ++++++++
Tại nhà Duy .
-Cô ấy nấu nướng cũng được đấy chứ , rất có vị . Lần này kiếm được cô vợ ngoan hiền đảm đang rồi hà hà .
Hoàng gác hai chân lên bàn rồi nói , nói xong lại cười .
-Vợ á ? Ngoan hiền á ? Anh có đang nằm mơ giữa ban ngày không vậy ? Anh nghĩ em và anh Duy sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy à ?
Minh ngồi một bên Hoàng liền đưa tay minh lên sờ trán Hoàng . Giọng nói thì lại chẳng hề dễ nghe chút nào .
-Ồ anh quên mất chuyện này nhỉ ?
Hoàng cười tươi như hoa mới nở .
-Tốt nhất là hai người nên từ bỏ đi .
Duy cười , vừa cười vừa nhìn ra ngoài cửa sổ .
-Đừng có mà mơ .
Hoàng và Minh cùng đứng dậy rồi cốc cho Duy một cái rõ là đau .
++++++++++
Phù phù , cuối cùng thì cũng đã ăn no rồi . Sau khi xơi hết 3 gói mì tôm , 10 cái xúc xích , 1 hộp sữa , 5 quả cam và 3 gói bánh thì bây giờ người tôi đang tràn đầy sức sống . Thật là thoải mái khi được ăn no và ăn ngon .
Giờ thì rửa chén bát thôi . Chứ tình hình này là ăn xong thì phải làm , nếu không tôi sẽ lên kg mất . Tuy rằng tôi muốn ăn nhưng tôi chưa hề nói và sẽ không bao giờ nói rằng là tôi muốn béo . Tôi thích như thế này , thân hình chuẩn . người xấu nhưng kết cấu nó hài hòa .
Híc híc , bây giờ thì đau khổ mới tới với tôi sao ? Ngay giây phút này tôi mới thấy cái quyết định cho mấy người này ăn trưa là một quyết định hoàn toàn sai lầm .